Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

...

Quà:
- Yukata từ cô.
- Lap mới từ papa (cái cũ đã bị gì mà phải mua chứ)
- Special present từ mama (mama hiểu con nhất mà, luôn biết con thích gì)
- Hello! Project 2009 Summer Kakumei Gannen: Hello! Champloo DVD từ Nei (mi nghĩ ta thích HP sao?)
- Teddy bear từ Kana
- HSJ winter concert ticket từ Lis (best friend ever)
... Và birthday cards từ nhiều người khác.
Vậy cũng đủ đóng Christmas vui vẻ rồi

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2009

Special day

Hika-chan, otanjoubi omedetou.
Và cả mình nữa.

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009

...

Là ngày mai đấy.

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

...

Happy Birthday Yuri

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009

...

Sao mình tự spam blog mình nhiều thế

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2009

...

Dạo này lại mất ngủ...
Thiếu cái mà khó chịu vậy.

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009

...

Happy Birthday to you, daddy.
You're the best Dad ever to me.

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2009

...

Bệnh...
Không ngủ được...

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009

...

Khi nào được gặp Hika-chan ?

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009

....

Toàn lũ dở hơi.

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009

Nande?

Tự nhiên nhè lúc này mà cúm đầy là sao chứ?!
Còn chưa có vacxin phòng bệnh.
Chả khác nào thế giới đến ngày tàn rồi. Dù sao đi chăng nữa thì mình vẫn phải sống, đến khi có thể gặp được Hika-chan, mà đến ngày tận thế thì dẫu có chết cũng phải nằm cạnh Hika-chan mà chết.
Bệnh tật nên mấy chục trường đóng cửa hết. nhưng sao có cái trường này vẫn bắt đi học thế này.Phiền quá.
Học hành làm việc mệt nhọc thế này thì ko chờ bệnh cúm đến mà chết thì cũng chết vì kiệt sức.
Cúp 1 tiết để ra tận hưởng bầu không khí trong lành, biết đâu lại là lần cuối. Giờ chỉ muốn ngủ 1 giấc thôi, mất ngủ mấy ngày rồi.
Lương lãnh cũng không đến nỗi nào, chắc phải kêu ứng lương trước để có tiền đi coi concert quá. Cuối tháng lại có rồi. Cả đống concert goods để mà mua.
Ở đây bệnh đến mệt mỏi nhưng chắc bên VN thì còn sướng chán nhỉ.
Take care everyone.
Ja.

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2009

OKINAWA!!!

Rảnh rồi, lúc này thì cũng khá rảnh, cứ nghĩ là có việc rồi sẽ không có thời gian nhiều, nhưng không ngờ cũng đủ rảnh ngồi đây viết cái này.Có được công việc này cũng đâu khiến mình ngạc nhiên mấy, dẫu sao ngoài làm việc này thì cũng không còn việc nào làm nữa, ít ra mình vẫn có thời gian đi học. Nhắc về chuyện đi học, học cái gì bây giờ, học ở đâu bây giờ? Sao thấy nó lại thêm rắc rối, vẫn không muốn nghĩ đến tí nào.
Nhưng mà không học thì cũng đâu có sống được, đi kiếm cái trường nào nhỏ nhỏ xinh xinh vô đăng kí học thôi chứ đành.
Thời tiết dạo này đẹp rồi, mà nghĩ đến cảnh mùa hè nóng bức đi Okinawa thì lại nôn không chờ được, biển đẹp thế thì không ngắm phí cả cuộc đời.Tuỳ coi có rủ đựơc ma nào đi chung không chứ đi 1 mình thì cũng như là không đi, biển đẹp mấy thì cũng coi như là tẻ nhạt.Nếu vậy thì chắc phải kết bạn sớm hơn thôi, kết bạn trong đây cũng đựơc nhưng làm sao mình hiểu nổi được tính tình của người ta nhanh để mà kết thân, chắc đành quen từ từ, mà quen từ từ thì không chừng cỡ năm sau mới đi nổi Okinawa. Nói tóm gọn lại chuyện gì đến sẽ đến, mà ngày đầu tiên đi làm, "đồng nghiệp" cứ dòm ngó làm như mình là sinh vật ngoài hành tinh không chừng, làm thấy lo nên cũng chả dám bắt chuyện hay nói nhiều với ai (vả lại cũng chả có anh nào đẹp trai bằng Hika-chan)
Kì trước thì lo vụ tiền bạc, kì này lo về bạn bè. Ngán kết bạn lắm rồi, chính mình là người phản bội lại tụi nó thì mình còn cảm thấy nhục nhã hơn. Tự ti mà mình phải lãnh nhiều thứ, từ bỏ đi nguyện vọng của mình vì Hika-chan, để rồi nhận một câu từ đứa bạn thân:"Mày là đứa vô dụng, là thứ bỏ đi, tao không tin mày còn có thể sáng mắt ra nữa, mày hy sinh cả tài năng, cả sự thông minh của mày chỉ vì một thằng con trai nhảm nhí!"
Đúng là ngày hôm đó, ngày mà thi tuyển học sinh Giỏi, điều mà bây giờ mình vẫn còn thấy nó quá ngạc nhiên là mình đã sang Nhật để xem show Yax3 vì đựơc tặng tấm vé, và tất nhiên, bỏ thi. Trong thời gian mà nó căng thẳng làm bài thì mình đắm chìm vô hạnh phúc được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hika-chan.
Chắc năm nay cũng vừa thi HSG xong ngồi nghĩ thì cái kỉ niệm đó lại hiện ra. Nó không những làm mất đi ước mơ và còn mất đi người bạn thân của mình, mà mặc, mình tiếc gì chứ, cũng chả còn quan trọng nữa.
Chỉ hy vọng sang đây thì đi xem đựơc mấy cái concert của Hey!Say!JUMP thôi. Muốn đi xem cả Hi!Hey!Say để nhìn cho rõ hơn nhưng lại kẹt nhiều chuyện quá!Đành bật TV ngồi coi đỡ ngán.Mà Hika-chan lại tham gia School Kakumei sao, tham nhỉ, vậy thì tốt.
Thôi, hết giờ nghỉ rồi, đi cày tiếp.

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Cold....? START!


Hôm nay vừa đặt chân đến nơi xứ sở này..một lần nữa. Nhưng mà sao cảm thấy có chút gì lạnh lẽo thế nhở? Không giống lần đi trước, nhưng giờ cũng dường như đã qua mùa xuân rồi còn gì, cái thời gian mà người ta đâm đầu vô học điên cuồng. Còn mình, đâm đầu vô làm việc như trâu bò kế hoạch ra sang đây ăn chơi sa đoạ. Nhưng mà cứ cái đà đó thì đi ăn xin cũng không đủ tiền để mua những thứ cần mua.
Trời lành lạnh thế này, chỉ muốn anh ấy ôm mình thật chặt thôi, nhưng mà tìm anh ấy ở đâu bây giờ. Đi khắp Tokyo, khắp cái miền nam Nhật Bản này chắc, thế thà nằm nhà ngủ sướng hơn.Cái đám bạn không quan tâm mình đó mà không ngờ ngày mình đi tụi nó sướt mướt đến thế, ra ta vẫn còn có giá gớm. Nhưng mà đi rồi cũng buồn, muốn qua đây học nhưng làm sao mà có vẻ như không học được, học giỏi thì học giỏi chứ đâu phải nói học là học, giá như hồi đó không cứng đầu đi học đàng hoàng thì giờ chắc cũng có học bổng trọn gói sang Meiji hay Waseda không chừng.
Ừ, nằm mơ. Mình mơ nhiều rồi, giờ phải tỉnh táo mà sống bằng chính bản thân mình thôi. Những người cùng dòng máu ấy, chắc sang đây lo cho mình ăn ở đàng hoàng xong rồi cũng xách dép về Việt Nam sau đó quẳng cho mình vài chục triệu chứ gì. Rành quá mà, dù sao mình cũng không cần, không cần cái danh hiệu tiểu thư con nhà giàu kiêu căng, được cưng chiều, muốn gì được nấy. Đúng vậy, muốn tiền thì có tiền mà, một ngày gặp họ chưa đến 2 tiếng đồng hồ, công việc công việc công việc, đó là thứ mà khiến cho con người ta đâu còn nghĩ đến ai nữa. Nói như vậy thì mang tiếng là mất dạy, bất hiếu, mặc, không quan tâm, muốn về thì về quách cho rồi, ta biết ta tự sống được mà.
Dù sao hôm nay đã dọn đồ mệt gần chết, không có sức đi chơi nữa, ngủ vẫn là tuyệt vời nhất. Dù sao vẫn có vài thứ quyến luyến ở nơi quê nhà nhưng chắc thôi, nghĩ đến chi thêm nhức đầu. Nếu rảnh thì viết cái này giải toả thôi, cũng tốt nếu không có thời gian lên YM thì nói qua cái này. Không ngờ ở đây vẫn xài mạng VN đựơc.
Mệt rồi, đi kiếm đồ ăn rồi ngủ, mai đi kiếm việc làm để cày kiếm sống.

Gửi Sak,
Không biết Sak có đọc cái này được hay không, nhưng thôi cứ viết. Hikari gửi Sak quà của 2 bạn Mèo và Hina, nếu đến tay Sak thì gửi lại dùm nhé, cám ơn nhiều. Nếu rảnh đời thì sẽ gửi vài thứ liên quan Yabucchi về cho Sak.

Gửi Kaz,
Ban đầu cứ tính bay sang Hà Nội trước gửi quà tận tay cho Kaz luôn cho tiện nhưng vì một số lý do nên không đến đựơc và đi thẳng, bưu điện thì chúa lâu cho nên khi nào Kaz nhận đựơc thì nhắn cho Hikari để yên tâm, chỉ sợ bị mấy cha đó cuỗm luôn thôi.

Gửi Piyoko,
Quà mà không đến tay Kaz thì coi như Piyoko cũng không có phần. Nhưng không hy vọng chuyện đó xảy ra. Hikari sẽ cố gắng lên YM nhưng tỉ lệ rất thấp, nếu muốn nói chuyện thì cứ comment trong đây.


Today enough, goodbye everyone.